Bàng Tịch

Bàng Tịch (龐籍) hay Bàng Cát (龐吉) (988-1063), tự Thuần Chi (醇之), quê Thành Vũ, Đan Châu (nay là huyện Thành Vũ, tỉnh Sơn Đông), là một viên quan trong triều đại Bắc Tống của Trung Quốc. Ông là đồng trung thư môn hạ bình chương sự kiêm chiêu văn quán đại học sĩ, giám tu quốc sử từ 1051 đến 1053 thời Tống Nhân Tông và chức Khu mật viện phó sứ triều vua Tống Chân Tông.Theo chính sử thì ông là một vị quan có tài năng và sự thật là ông đã thi đỗ tiến sĩ năm 1015 để ra làm quan. Bàng Tịch còn là thầy của các danh thần nhà Tống như Địch Thanh, Tư Mã Quang, ông cũng là bạn thân của Phạm Trọng YêmHàn Kỳ, những người giữ chức vụ cao dưới thời Nhân Tông và có tiếng là hiền thần.Bàng Tịch mất ngày 7 tháng 4 năm 1063, tức ngày 6 tháng 3 theo âm lịch năm Gia Hựu thứ 8.[1] Con trai là Bàng Nguyên Anh. Cháu nội là Bàng Cung Tôn cũng được phụ chép vào phần liệt truyện 70 của Tống sử.

Bàng Tịch

Húy danh Bàng Tịch
Nhiệm kỳ 1051 - 1053
Triều đại nhà Tống
Tước hiệu Phong Dĩnh quốc công
Sinh 988
Quốc gia Trung Quốc
Mất 7 tháng 4, 1063(1063-04-07) (74–75 tuổi)
Hậu duệ Bàng Nguyên Anh
Thân phụ Bàng Cách
Biểu tự Thuần Chi